Blog Radio
“Xin đừng đi, Lucas!” - Tiếng cô nghẹn ngào trong nước mắt, họng cô đã rát bỏng bởi những lưỡi liếm của ánh lửa bập bùng trong “ánh mắt hoài niệm”.
“Xin đừng đi, Lucas, xin đừng để em lại……. Lucas….as……as !”
“Tỉnh lại đi, tỉnh lại, mở mắt nào Laur, Lauren ơi….!”
Nàng thấy có cái gì đó rát rát ở má, ánh sáng mờ ảo trước mắt, đầu óc nàng quay cuồng… Dần già, chớp chớp cho đồng tử quen với ánh sáng mạnh, trước mắt nàng một khuôn mặt người đàn ông vuông chữ điền, có sống mũi cao, có lông mi dài, hàng mày màu nâu rậm, màu mắt nâu nữa… và trong đám râu ria lởm chởm kia có một nốt ruồi nhỏ cũng nâu nhạt”.
“Đúng là anh, là anh phải không Lucas?!”
“Lucas, có biết em mong anh như thế nào không anh? Có biết em đi kiếm tìm anh bao tháng ngày, có biết em sống chết ra sao? Lucas anh đã ở đâu?” - miệng nàng nói trong hơi thở yếu ớt, bàn tay gầy guộc áp vào 2 má người bác sĩ.
Người đàn ông trong chiếc blouse trắng đang ngỡ ngàng nhưng vẫn bất động trong vòng tay yếu ớt của cô bệnh nhân bất tỉnh 2 ngày qua…. Chàng đứng đó, để mặc những nức nở, những “ xiết bao” của nàng bao trùm lấy.
Ngón tay chàng đưa lên, ra hiệu cho bà y tá đứng bên cạnh “Hãy thêm một liều an thần nữa!”. Nàng ngồi đó, quàng tay ôm chàng cùng đống ống dây dợ, còn chàng đang ở cái tư thế dở khóc dở cười, đứng - cúi nhưng nhoài người về phía trước theo lực với. Một lúc sau, bàn tay nàng mềm dần và lỏng ra… để lại trên gáy chàng những lằn đỏ…..
Lily ngán ngẩm. Thomas đã có câu trả lời tức thì bằng cái lắc đầu không kém thất vọng. Bà y tá bê chiếc khay ống tiêm theo bước chàng về phòng chẩn đoán…..
“Bác sĩ, vẫn cứ để như vậy sao?”
“Lily à, bà biết rằng cô ấy đó bị ám ảnh quá mạnh mà!”
“Nhưng dù sao chúng ta cũng nên có giải pháp dứt khoát cho việc này đúng không, 6 năm rồi đó” bà vỗ nhẹ lên vai như để an ủi người bác sĩ trẻ.
Thomas nhớ lại cái đêm đó, ca trực đêm của anh vừa kết thúc, tiếng còi báo xe cấp cứu dữ dội ập về. Chàng ngán ngẩm nhìn chiếc blouse vừa treo lên móc.
“Đừng quá sức Thomas, hết giờ của anh rồi !” - tiếng Lily nghiêm nghị trong ánh mắt đầy thông cảm.
“Nốt ca này thôi mà Lily!”
Vạt áo trắng lại tung mạnh theo bước chân khẩn trương của chàng, lao tới phòng cấp cứu.
“Huyết áp thế nào, Max?” - câu hỏi thường lệ của chàng dành cho anh y tá thường trực xe cấp cứu khi lao vào phòng.
“Quá thấp, hình như cô ta bẩm sinh, nhưng hiện giờ đang xuống dưới mức bình thường, tim có dấu hiệu chậm lại”.
Chàng lật mí mắt của cô lên, xem xét đồng tử, bỗng giật mình vì phần trắng đã đỏ hoe, ánh mắt chàng thật chậm dõi theo một giọt nước đã “trốn tránh” kéo dài từ đuôi mắt xuống vành tai. Cô ta vẫn đang khóc, lạ thật!
“Một trợ tim ngay! Cô ta có lẽ đã kiệt sức vì không ăn uống và … - tiếng chàng chậm lại - chắc cô ta đã gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm….” - Max tiếp lời
“Làm sao các cậu có cô ta?”
“ Vài người đi dạo đêm phát hiện cô ta bất tỉnh bên bờ biển, có vẻ cô ta đã quá đau buồn nhưng chưa tới quẫn trí”
“Có người nhà đi theo không, cần phải cho cô ta nhập viện……”
“Họ đang tới, sẽ nhanh thôi!”
Chàng lau những giọt mồ hôi muộn màng của ca làm việc trễ nải, uể oải đẩy cánh cửa màu trắng phòng cấp cứu sau khi mọi việc đã tạm ổn, giờ chỉ còn nhập viện và tiếp tục theo dõi. Nhưng đâu đó, hình ảnh giọt nước lăn vội lúc nãy từ đôi mắt ấy cứ ám ảnh chàng cho tới cơn mệt mỏi đã nhấn chàng sâu trong giấc ngủ…
Và hôm nay, sau 6 năm 6 lần đúng cái ngày 12 đó. Nàng lại nhập viện và trở lại trong vòng tay của Thomas trên giường bệnh. Nó quen thuộc tới nỗi, đã có những lần chàng chờ đợi tới cái ngày 12 tháng 10 để được gần cô. Chỉ có nơi đây chàng mới thực sự được chạm vào nàng, được nàng ôm chầm sau những cơn mộng mị về một người đàn ông tên - Lucas… Suốt những tháng năm qua từ cái lần đầu tiên chàng thấy nàng, thấy đôi mắt đỏ khoe và giọt nước lao xuống ướt đẫm vành tai…. nàng đã không chỉ trở thành “ bệnh nhân” quen thuộc của chàng, nàng đã ở trong trái tim chàng ngay từ giây phút đầu tiên. chàng đã trở thành thầy thuốc và bạn thân của nàng. Chàng bên nàng, cứ sóng bước bên nàng và trở thành bệnh viện cho nàng vào ngày 12 hàng năm. Chàng khao khát muốn hiểu về nàng, về lý do của sự “mộng mị đều đặn”.
“Và chỉ lần này nữa thôi Lily ạ, tôi sẽ phải tìm cho ra!”
Giọng chàng tự nhủ với chính mình và bàn tay trái đã nắm chặt để lộ rõ các mấu xương ngón tay. 3 ngày sau, nàng ra viện trong tiếng thở dài của các cô y tá và Susan. Mọi người đều an ủi và chúc nàng may mắn, những cái ôm như tiếp thêm sức mạnh muốn đẩy đi cái màu nhợt nhạt trên môi nàng… Bà y tá trưởng- Lily bước tới ánh mắt bao dung:
“Laur, hãy đến ở với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô, và cô chỉ cần chả công tôi một con cún bông hung thôi. Nếu không hãy yêu Thomas và lấy cậu ấy. Cậu ấy yêu cô lâu quá rồi!”
“Ôi Lily, tôi biết điều đó!....”, ánh mắt nàng hạ xuống, thiết tha “Nhưng tôi không thể để Thomas chịu đựng những điều đó từ tôi, anh ấy xứng đáng có một gia đình với sự khởi đầu êm đẹp hơn, Lily yêu quí à, tôi cũng không muốn bà phải vất vả vì tôi, tôi có thể lo cho bản thân mà!”
“Không phải lúc nào lý trí cũng thắng được trái tim đâu cô gái ạ, tôi biết và mọi người đều biết trái tim cô cũng có Thomas, chỉ có cậu ta là ngốc nghếch thôi! Cậu ấy đã thức gần như trắng đêm mỗi lần cô nhập viện, hãy tặng cậu ấy một câu trả lời tương xứng! tôi tin ở cô!” ánh mắt bà y tá già nửa trách móc nửa buồn nặng trĩu khi nói về 2 người trẻ.
Họ nên thuộc về nhau, Thomas đã yêu Lauren ngay từ lần đầu chạm ánh mắt nàng. Còn Laur, nàng biết mình cũng yêu chàng nhưng Lucas lớn quá, lớn theo nghĩa của sự “choán ngập” trái tim nàng. Nàng muốn thoát, muốn dọn nhà và khởi đầu một sự mới, nhưng nàng phải làm sao, cách nào đây “I don’t know how to forget the one and love other one !”
…
“Quyết định đúng đắn đó “ bác sĩ café” ạ!” giám đốc vui mừng khi được đặt bút kí giấy nghỉ phép dài hạn cho Thomas, ông vui vẻ gọi chàng cái tên “bác sĩ café”. “Bác sĩ café” là biệt danh cả viện đặt cho anh khi anh được đăng một công trình nghiên cứu về cách chữa giảm tiểu cầu cho bệnh nhân máu khó đông chỉ sau khi uống 1 cốc café. Lần đó, còn một thí nghiệm mà anh làm hàng chục lần không xong, chán nản anh ra sảnh và gọi một cốc café, thường thì anh gửi loại café của ba mẹ gửi về từ Brazin cho cô tạp vụ, nhưng bữa đó anh quên không nhớ lời dặn hết bột pha của cô tạp vụ hôm trước. Mải với những suy nghĩ về thao tác sai chỗ nào, nhầm nơi nao, anh tặc lưỡi “Một lần khác biệt xem sao !”. Và cái “một lần khác biệt” đó quả thực là “rất khác”. Cô tạp vụ đó đã pha cho anh cốc café, sau khi ngụm cuối cùng được đưa vào bụng anh vỗ đét một cái vào đùi và lao về phòng thí nghiệm. Trước khi rời khỏi anh quay lại “Sophie, café hãng nào đấy?!” - “Nestcafé….. có chuyện gì sao bác sĩ”, cô tạp vụ trả lời trong ánh mắt ngỡ ngàng. “Tôi yêu chị lắm, Sophie!” anh gửi một nụ hôn gió vào má cô. Hóa ra mình đã nhầm, đáng nhẽ phải đổ V lên trước huyết tương... Sau lần đó, công trình nghiên cứu của Thomas được hoàn thành và đăng trên tạp trí Y học. Khi trả lời phỏng vấn về quá trình làm việc, anh đã nói nhờ có “cốc café của Sophie mà tôi đã hoàn thành nó, đó là sự thay đổi thói quen, cũng là bước ngoặt trong lối suy nghĩ của tôi”. Biệt danh “ Bác sĩ café” dành riêng cho chàng từ đó. Tom- ông giám đốc có dáng người quả lê tiễn “Bác sĩ café” ra tận cửa và chúc anh có một chuyến du ngoạn đâu đó thật thoải mái và hãy tận hưởng hết đi nhé! Tới hành lang, Lily mỉm cười đưa cho chàng một thỏi Billy - loại chocolate chàng thích. Bà gợi ý “sao bác sĩ không mời cô ấy đi cùng tới Mong Miseo”… Chàng ôm nhẹ và cám ơn bà y tá trưởng về mọi thứ và hứa sẽ thử về lời đề nghị với Lauren.
***
“Thomas, tôi không thể nói cũng như không biết nói gì cho anh về Laur. Cô ấy rất biết ơn anh vì những năm qua, những gì anh làm cho Laur. Nhưng quả thực tôi không thể giúp điều gì cho anh!”
“Nhưng Susan, cô thấy được tấm lòng của tôi đối với Laur vậy thì ít ra cô cũng nên chỉ cho tôi một hướng đi nào đó. Tôi không thể …… cô ấy quá kín kẽ!” - ánh mắt anh nài nỉ và cố vớt chút hi vọng từ cô bạn thân nhất của Laur - người duy nhất chăm nàng mỗi lần nàng nhập viện.
“…”
“Xin cô, Susan …!”
“Việt Nam là tất cả những gì tôi có thể cho anh biết. Đó là điều tối kị nhưng hãy chứng minh tất cả để bao dung lấy Lauren, Thomas ạ! chúc anh may mắn!” - Susan đã mềm lòng và thú nhận.
Và đó là lí do chàng đang trên chuyến bay dài 18 giờ đồng hồ tới một đất nước xa xôi, lạ lẫm… nơi chứa đựng một chiếc hòm “ mộng mị đều đặn” – đó là Việt Nam
Sân bay quốc tế Nội Bài đón chàng trai người Anh cao lớn trong cái gió rét giữa tháng 11. Chàng không ngờ đất nước “nhiệt đới gió mùa” lại có mùa đông giá rét như vậy. Một tay chàng đút sâu trong chiếc áo măng tô đã chuẩn bị sẵn, hối hả vẫy taxi tránh đi những hạt mưa nặng trịch và gió rét.
2h đồng hồ sau chàng đã xong thủ tục check in vào khách sạn đặt sẵn qua mạng và bữa tối. Một ly café nóng hổi vừa tranh thủ dùng Google Map. Chàng xem bản đồ và tìm địa chỉ, số điện thoại theo tên mà Susan đã đưa trước khi tới Việt Nam. Chàng mắc kẹt khi không thể tìm số điện thoại bởi chàng không biết tiếng việt. May thay, anh chàng phục vụ phòng trở lại dọn đồ dùng bữa tối. Chàng giải thích là mình không biết tiếng Việt, và không biết nói như thế nào để có thể tìm địa chỉ từ số điện thoại này. Anh phục vụ phòng ngỏ lời rất hân hạnh được là người dẫn đường cho anh vào ngày mai tới địa chỉ này. Anh ta giới thiệu là người Bắc Ninh, nơi chàng muốn tới cũng rất gần quê nhà của anh ta. Ngày mai cũng là chủ nhật, anh ta được nghỉ, nên sẽ giúp chàng. Chàng không còn biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành nhất tới anh ta
Chiếc taxi màu xanh tìm đường ra Highway 1, hướng mũi về phía Bắc cùng hai người đàn ông mới quen nhau. Anh phục vụ phòng tên- Nam thao thao bất tuyệt về vùng đất Kinh Bắc, nơi có nhiều lễ hội nhất Việt Nam, lịch sự về các vị vua thời Lý và về thứ nhạc dân tộc gì đó- quan họ. Về ngày xưa Bắc ninh của anh ta và Bắc giang nơi anh đang tới là chung 1 tỉnh có tên Hà Bắc. tới lúc này chàng mới có chú tâm một chút. Chàng khéo léo đề nghị anh Nam cung cấp thêm thông tin về nơi anh đang đến. Như hiểu được mối quan tâm của chàng và “ tính thương mại hóa” hơi quá của mình.
“Xin lỗi thưa ông, chỉ là tôi muốn giới thiệu cho ông lần đầu tiên đến Việt Nam về quê hương tôi. Ngay đây tôi sẽ tập trung vào công việc của chúng ta”
Chàng lật tấm bản đồ và anh Nam chỉ cho chàng vị trí họ cần tới, còn cách bao xa. Cuối cùng Thành phố Bắc Giang cũng mở ra trước mắt với hàng chữ “ Welcome you to Bac Giang”. Chàng háo hức đề nghị tài xế tìm đường theo địa chỉ ghi trên giấy. tiếc rằng anh ta cũng không rõ về đường ở tỉnh lẻ. Lái xe một vòng quanh thành phố, chàng đề nghị đỗ xe bên lề đường và cùng anh Nam xuống hỏi. Hóa ra nơi chàng muốn tới cách thành phố 15km nữa về phía Đông Bắc. Chàng vội vàng nhờ anh Nam đề nghị bác xe ôm dẫn đường.
30 phút sau, chàng choáng ngợp bởi khung cảnh mở ra trước mắt với núi rừng xanh tươi, với từng hàng thông, xoan xanh rì hai bên đường, dưới chân núi có dòng sông uốn lượn nên thơ… xa xa có những đàn ngựa đang đùa giỡn giữa đồng cỏ, chú ngựa con chạy theo mẹ và tập hí hí theo ngựa ba,… cảnh núi rừng mùa đông không hề cằn cỗi, không hề xơ xác. Vẫn xanh tươi và chỉ ngủ dậy muộn một chút so với thường ngày mà thôi. Chàng xoay tay núm hạ cửa kính để ngửi chút gió nếm chút sương, đểhình ảnh nàng đâu đó đang hiện diện. Bởi chàng biết nàng cũng từng như vậy nơi đây, chàng thấy được gần nàng , như được chìm trong thế giới của nàng….. và không lâu nữa đâu, chàng sẽ được hiểu về nàng hết thảy mọi thứ……
-----------------------
Taxi dừng lại trước một con ngõ khá sâu, bác xe ôm dẫn đường nói ở đây người dân cũng nói được vài thứ tiếng vì khách du lịch cũng nghé nơi đây nhiều, dân tự học từ các thầy cô ở trường trung học, hoặc buôn bán nhiều cũng đâm quen. Chàng mừng quýnh và vội thanh toán tiền phí cho tài xế và đề nghị anh Nam trở về khách sạn. chàng nói có thể tự lo cho mình được, nên anh hãy yên tâm, cám ơn anh về sự nhiệt thành của mình! Chàng muốn tự mình sẽ tìm hiểu về nàng, tự mình sẽ thấu hiểu và tìm ra nàng. ống khói xe đã nổ và lao đi, chỉ còn lại chàng với chiếc balo trên tay, chàng hít một hơi thật sâu, mặc cho không khí lạnh thản nhiên len vào. Vì chàng biết, nó có mùi của nàng, của chuỗi kí ức của người con gái chàng yêu thương…. Chàng bắt đầu tiến vào ngõ sâu.
------------
Tại Anh,
“Laur à, sao tự dưng muốn đi ăn tối với tôi?”
“ Tôi mới trúng vé số”
Lily biết nàng nói dối, nhưng ắt hẳn nàng có tâm sự muốn chia sẻ với bà
“Thôi được rồi, hẹn cô 8h tối tại Moon nhé !”
“Hôn bà!”
“Hôn cô!” Cái lắc đầu đầy thân mật sau tiếng cúp máy dành cho người bạn trẻ. bà rất quí mến cô, không chỉ vì bà chăm cô mỗi lần cô nhập viện, không chỉ bà ở bên để ý tới Thomas… bà coi cô như con gái và Laur cũng coi bà như mẹ, như bạn tri kỷ của mình.
8h tại Moon Restauren
“Cô vẫn đúng giờ như thường lệ”
“Có qui tắc ắt có thành công!”
Hai người họ, một trẻ một già tuy chênh lệch tuổi tác nhưng nói chuyện rất hợp và hiểu nhau. Đôi lúc họ cũng câu “ đốp”, câu “đáp” như vừa rồi. …
“Hôm nay cô sẽ mời tôi món gì nào, rượu đỏ của Đức, trứng bông rán đặc trưng nhé, salat và một ít bitet”.
“Tráng miệng sẽ là plan cake và vài chiếc bánh quế lạnh”.
“Hoàn hảo !” Lily nháy mắt, mỉm cười
Miếng quế cuối cùng đã hết giòn tan trong miệng bà Lily… Lauren nhìn bà âu yếm và hít một hơi dài. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lily:
“Lily, Thomas có kì nghỉ phép à !”
“Ồ, tôi nghĩ cô biết điều đó chứ, 2 người có phải bạn thân không nhỉ?”
“Một chút!” Ánh mắt Laur hướng ra cửa kính ngoài tiệm, cô ngần ngại hỏi tiếp
“Sáng nay, tôi tới thăm Susan. Cô ấy thú nhận đã nói anh ấy về Việt Nam. Tôi đã thất vọng về cô ấy rất nhiều nhưng tôi thực sự không dám nghĩ tới rằng anh ấy sẽ đến đó! Lily, bà nói tôi phải làm gì với anh chàng đại ngốc đó!”
Ánh mắt của một người phụ nữ có tuổi, từng trải như thấu hiểu người con gái trẻ tuổi sâu sắc trước mặt. Bà nắm chặt tay và gửi một cái nhìn trìu mến như người mẹ dành cho con gái:
“Có lẽ Thomas đã tới nơi cần đến và cậu ta đang cố gắng hiểu được cô. Nếu trong lòng cô cũng có cậu ấy, hãy để cậu ấy được bên và để cậu ấy yêu cô!”
“………. Lily, tôi không biết phải như thế nào để có thể yêu anh ấy. Tôi không muốn anh ấy phải khổ vì mình!”
“Con gái à! Cô hãy mở rộng trái tim mình thật rộng nhé, và hãy để quá khứ bay đi, để nó trở thành hoài niệm đẹp nhất và biến nó trở thành bàn đạp cho tương lai của cô!”
Giọt nước mắt của tủi hờn về số phận mất ba mẹ, bất em gái và mất cả người đó- Lucas đã khiến cô không thể mở cửa cho bất kì một tình yêu nào khác. Cô thực sự cô độc.
“Khi cô lên 15, ba mẹ và em gái bị tai nạn máy bay khi từ Việt Nam tới Anh thăm cô. Cô đứng nơi phi trường đợi nụ cười của ba mẹ, nhóc tì út chạy tới òa ôm chị cả. Cô đứng đó, đứng đó, mỏi mòn con mắt cho tới khi chỉ còn lại mình tại sảnh A…
2 nhân viên an ninh đi tới mời cô bé theo lối đi riêng tới phòng chỉ huy… họ thông báo tin chuyến bay S32 đã gặp cơn bão xoáy lớn và bị hút vào “Tam giác đen”. Cô biết chứ, cái tên “tam giác đen” là vùng bầu trời không kiểm soát, không nhìn thấy và “ một đi không trở lại”... cái kiến thức địa lý hàng không cô vừa được học ở trường. Cô bé đã hiểu và chỉ biết nức nở gọi mẹ trong những vòng tay an ủi của những người xa lạ….
Từ đó Laur sống với gia đình một người bạn thân của ba mẹ bên Anh. Khi cô 23, họ cho phép cô về Việt Nam thăm quê hương cũng để tưởng nhớ họ. Tại đây, cô gặp Lucas cậu du học sinh người Singapo đi du lịch. Cậu ta ở đây 3 tháng hè cùng với người thân, trong một lần lễ hội thường niên 3 năm tổ chức một lần. họ gặp nhau, cùng đi bên và yêu nhau. Mỗi dịp hè, giáng sinh,Lauren và Lucas đều hẹn về Việt Nam nơi đây để được bên nhau. Họ cùng chung sở thích leo núi, chèo thuyền và cưỡi ngựa… Lucas đã là tương lai, là ánh sáng cho cuộc đời bất hạnh của con bé…. Nhưng ông trời cũng quá bất công, trong một lần đi leo núi, Lucas bị kẹt một chân ở hang rắn độc, bị đàn rắn tấn công… dù được cứu chữa ngay lúc đó nhưng lượng độc quá nhiều và đã nhiễm vào máu dẫn tới trụy mạch nhanh chóng… Cậu ta cũng đã ra đi. Lúc đó, Lauren tưởng chừng có thể chết theo Lucas nếu không có những người thân quen ở bên. Bởi con bé đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.
Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi, vừa rồi cũng là giỗ Lucas ngày 12.10, con bé cũng có gọi điện về và rồi lại nức nở…….. !”
Chàng không đưa tay quệt nước mắt, chàng muốn cứ để nó ướt đẫm. Mong rằng nó sẽ giúp chàng có thể hiểu nỗi đau mà nàng đã phải chịu. Mong nó có thể rửa sạch được những thương tổn trên trái tim nàng. Nếu có nàng nơi đây, chàng sẽ ôm trọn cả nàng, cả núi rừng, cả Bắc Giang và cả Việt Nam này… để có thể bảo vệ nàng mãi mãi…
***
Sân bay quốc tế Nội Bài lại đón người con xa quê hương lâu mới trở về… Nàng nghiêng tấm thân mảnh dẻ trong gió lạnh của buổi đêm…. Đồng hồ chỉ 3h sáng, nhưng nàng vẫn đề nghị tài xế lái xe thẳng về vùng đất có “ tấm lưng” của nàng ở đó…..
Ánh đèn pha lao vun vút về phía Bắc, rẽ hướng Đông Bắc và đến nơi có hàng cây, có ngọn núi, có dòng sông… đồng hồ chỉ 5h30 sáng… có vài mái nhà lưng chừng núi đã tỏa khói bếp núc sớm… nàng mở cửa và hít chút “nhựa sống” vào mũi, để nó tìm lối chạy xuống tim, len lỏi và lục tìm ký ức bấy lâu của nàng.
“Lâu lắm, lâu lắm rồi, ba mẹ, em gái, Lucas!” nàng nói nhẹ theo gió…
Nàng dừng trước căn nhà đơn sơ, quá đỗi thân quen với hàng trầu leo kín cổng ngõ. Khu bếp đang có ánh đèn nhỏ nhỏ, và mùi gì đó như mùi khoai lang nướng… tuổi thơ của nàng, những hình ảnh của nàng cùng ba mẹ lại trỗi dậy, những tháng ngày trước khi nàng sang Anh học, trước khi ba mẹ và em gái, cả Lucas đã rời bỏ nàng…. nước mắt nàng lại nhạt nhòa… nơi đây chỉ còn lại một bà vú đã bế chăm cô lúc cô mới đẻ. Nàng bước lại gần căn nhà, có bà lão lưng còng đang mài than của vỏ khoai nướng…
“Chào vú !” giọng nàng run run
Bà cụ quay lại, câu chào bằng thứ ngôn ngữ thứ 2, giọng nói nghẹn ngào thân quen… Vú nhận ra nàng… Bà không nói được lời nào chỉ đi tới ôm chầm nàng…. hai người xiết chặt, lau cho nhau những giọt nước mắt vì tủi hờn số phận, vì hạnh phúc, vì thương nhau, vì tình yêu.
“Con à, có một người đến tìm con, anh ta ở trong bếp đó, con vào chào người ta để ta đi cất đồ cho con nhé !”
Bước chân nàng nhẹ nhàng bước vào căn bếp đun rơm củi…như thể nàng sợ ai đó giật mình. Một người đàn ông đang cúi cúi thổi bếp, khói nghi ngút, anh ta đang ho sặc sụa, nhưng vẫn cố thổi, tay anh ta đang khều khều mấy củ khoai trong bếp… thấy có bóng người anh ta ngoảnh lại…..
“Chào bác sĩ café !”
“….” chàng ngỡ ngàng…
Nàng rút chiếc mùi xoa, cúi xuống, cứ thế lau những vết nhọ trên khuôn mặt đẹp trai của chàng, những giọt mồ hôi trong tiết trời mùa đông trên trán chàng, vén những sợi tóc bết, lau cả miệng, cả môi của chàng…. Chàng nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm và chảy dài theo từng cử chỉ, hành động của chàng…
Bỗng chàng ôm chầm lấy nàng, ôm hết cả khăn mùi xoa, hết cả những cánh tay và thân thể nàng… lần đầu tiên chàng được chủ động ôm nàng, và được nàng đón nhận sự ấm áp không phải trong cơn mộng mị….
“Anh ngốc lắm chàng bác sĩ của em ạ!”
“Tại vì em cứ mãi che giấu, vì em.. bí mật lắm cơ…..”
“Em không bí mật Thomas, chỉ vì em chưa sẵn sàng mà thôi!”
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn chàng. Lúc này họ như hiểu hết những điều về nhau, hiểu nhau nghĩ gì, muốn gì. Và họ đã tìm thấy nhau trong những bất hạnh của cuộc sống.
“ Thomas, hãy nói cho em biết anh không sợ sao ?”
“Sợ điều gì Lauren, sợ rằng anh cũng sẽ chết, sợ vì em là người mang sự chết chóc đến như cái quan niệm của em à, sợ anh là kẻ thay thế Lucas. Hay sợ rằng tình yêu của anh không đủ lớn để yêu em!”
Nàng ngỡ ngàng “Sao anh có thể biết những điều đó, Thomas!”
“Ta đã kể hiết cho cậu ta rồi con à ! Cậu ta quả là một kẻ lỳ lợm” vú đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào.
Vú nói sau khi biết chàng tới đây để tìm hiểu về quá khứ của nàng vú đã đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Chàng không biết làm thế nào cứ ở ngoài cổng ôm đống hành lý suốt đêm, 3 ngày sau đó lóc cóc năn nỉ vú. .. Cứ tới bữa chàng đi kiếm cái ăn đâu đó sau đó lại về ngồi ngoài cổng… Tới đêm thứ 3, trời lạnh lại đổ mưa, vú đành cho vào nhà. Vì sự chân thành của chàng, chàng kể rõ sự tình, lý do chàng tới và điều chàng muốn biết, chàng muốn hiểu nàng, muốn được yêu thương nàng thực sự. Và vú đã cho chàng cơ hội đó!
Vú liếc xéo chàng một cái, còn nàng nhìn chàng âu yếm và cảm động!
“Anh cũng có bí mật cho em này !” bỗng chàng lên tiếng. Chàng chìa bàn tay nhọ nhem có củ khoai được nướng chảy mật ngọt lịm ra khoe với nàng.
“Làm riêng cho em đó !”
Nàng nhận lấy món quà giản dị mà một chàng bác sĩ sống ở đất nước phát triển nhất thế giới như chàng, chưa từng phải làm những việc như thế này. Nó nóng hổi, nó giản đơn, chân thành, chắc hẳn sẽ ngọt ngào đậm đà lắm.
“Em không còn bí mật nào nữa cho riêng mình. Gia đình em và Lucas chắc hẳn đang ở bên chúng ta và em đã có bí mật cho riêng chúng ta, Thomas!”
Nàng đặt một nụ hôn lên môi chàng, chàng đón nhận nó một cách bất ngờ nhưng đầy nghệ thuật và nâng niu như thể sợ vụt mất hay những gì đang diễn ra không phải sự thật. Nụ hôn của thời gian, của quá khứ đã qua đi, của tình yêu hiện tại và tương lai chào đón.
• Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Xin hãy yêu thương của thính giả Khiếu Phương Lan
“Xin đừng đi, Lucas!” - Tiếng cô nghẹn ngào trong nước mắt, họng cô đã rát bỏng bởi những lưỡi liếm của ánh lửa bập bùng trong “ánh mắt hoài niệm”.
“Xin đừng đi, Lucas, xin đừng để em lại……. Lucas….as……as !”
“Tỉnh lại đi, tỉnh lại, mở mắt nào Laur, Lauren ơi….!”
Nàng thấy có cái gì đó rát rát ở má, ánh sáng mờ ảo trước mắt, đầu óc nàng quay cuồng… Dần già, chớp chớp cho đồng tử quen với ánh sáng mạnh, trước mắt nàng một khuôn mặt người đàn ông vuông chữ điền, có sống mũi cao, có lông mi dài, hàng mày màu nâu rậm, màu mắt nâu nữa… và trong đám râu ria lởm chởm kia có một nốt ruồi nhỏ cũng nâu nhạt”.
“Đúng là anh, là anh phải không Lucas?!”
“Lucas, có biết em mong anh như thế nào không anh? Có biết em đi kiếm tìm anh bao tháng ngày, có biết em sống chết ra sao? Lucas anh đã ở đâu?” - miệng nàng nói trong hơi thở yếu ớt, bàn tay gầy guộc áp vào 2 má người bác sĩ.
Người đàn ông trong chiếc blouse trắng đang ngỡ ngàng nhưng vẫn bất động trong vòng tay yếu ớt của cô bệnh nhân bất tỉnh 2 ngày qua…. Chàng đứng đó, để mặc những nức nở, những “ xiết bao” của nàng bao trùm lấy.
Ngón tay chàng đưa lên, ra hiệu cho bà y tá đứng bên cạnh “Hãy thêm một liều an thần nữa!”. Nàng ngồi đó, quàng tay ôm chàng cùng đống ống dây dợ, còn chàng đang ở cái tư thế dở khóc dở cười, đứng - cúi nhưng nhoài người về phía trước theo lực với. Một lúc sau, bàn tay nàng mềm dần và lỏng ra… để lại trên gáy chàng những lằn đỏ…..
Lily ngán ngẩm. Thomas đã có câu trả lời tức thì bằng cái lắc đầu không kém thất vọng. Bà y tá bê chiếc khay ống tiêm theo bước chàng về phòng chẩn đoán…..
“Bác sĩ, vẫn cứ để như vậy sao?”
“Lily à, bà biết rằng cô ấy đó bị ám ảnh quá mạnh mà!”
“Nhưng dù sao chúng ta cũng nên có giải pháp dứt khoát cho việc này đúng không, 6 năm rồi đó” bà vỗ nhẹ lên vai như để an ủi người bác sĩ trẻ.
Thomas nhớ lại cái đêm đó, ca trực đêm của anh vừa kết thúc, tiếng còi báo xe cấp cứu dữ dội ập về. Chàng ngán ngẩm nhìn chiếc blouse vừa treo lên móc.
“Đừng quá sức Thomas, hết giờ của anh rồi !” - tiếng Lily nghiêm nghị trong ánh mắt đầy thông cảm.
“Nốt ca này thôi mà Lily!”
Vạt áo trắng lại tung mạnh theo bước chân khẩn trương của chàng, lao tới phòng cấp cứu.
“Huyết áp thế nào, Max?” - câu hỏi thường lệ của chàng dành cho anh y tá thường trực xe cấp cứu khi lao vào phòng.
“Quá thấp, hình như cô ta bẩm sinh, nhưng hiện giờ đang xuống dưới mức bình thường, tim có dấu hiệu chậm lại”.
Chàng lật mí mắt của cô lên, xem xét đồng tử, bỗng giật mình vì phần trắng đã đỏ hoe, ánh mắt chàng thật chậm dõi theo một giọt nước đã “trốn tránh” kéo dài từ đuôi mắt xuống vành tai. Cô ta vẫn đang khóc, lạ thật!
“Một trợ tim ngay! Cô ta có lẽ đã kiệt sức vì không ăn uống và … - tiếng chàng chậm lại - chắc cô ta đã gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm….” - Max tiếp lời
“Làm sao các cậu có cô ta?”
“ Vài người đi dạo đêm phát hiện cô ta bất tỉnh bên bờ biển, có vẻ cô ta đã quá đau buồn nhưng chưa tới quẫn trí”
“Có người nhà đi theo không, cần phải cho cô ta nhập viện……”
“Họ đang tới, sẽ nhanh thôi!”
Chàng lau những giọt mồ hôi muộn màng của ca làm việc trễ nải, uể oải đẩy cánh cửa màu trắng phòng cấp cứu sau khi mọi việc đã tạm ổn, giờ chỉ còn nhập viện và tiếp tục theo dõi. Nhưng đâu đó, hình ảnh giọt nước lăn vội lúc nãy từ đôi mắt ấy cứ ám ảnh chàng cho tới cơn mệt mỏi đã nhấn chàng sâu trong giấc ngủ…
“Và chỉ lần này nữa thôi Lily ạ, tôi sẽ phải tìm cho ra!”
Giọng chàng tự nhủ với chính mình và bàn tay trái đã nắm chặt để lộ rõ các mấu xương ngón tay. 3 ngày sau, nàng ra viện trong tiếng thở dài của các cô y tá và Susan. Mọi người đều an ủi và chúc nàng may mắn, những cái ôm như tiếp thêm sức mạnh muốn đẩy đi cái màu nhợt nhạt trên môi nàng… Bà y tá trưởng- Lily bước tới ánh mắt bao dung:
“Laur, hãy đến ở với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô, và cô chỉ cần chả công tôi một con cún bông hung thôi. Nếu không hãy yêu Thomas và lấy cậu ấy. Cậu ấy yêu cô lâu quá rồi!”
“Ôi Lily, tôi biết điều đó!....”, ánh mắt nàng hạ xuống, thiết tha “Nhưng tôi không thể để Thomas chịu đựng những điều đó từ tôi, anh ấy xứng đáng có một gia đình với sự khởi đầu êm đẹp hơn, Lily yêu quí à, tôi cũng không muốn bà phải vất vả vì tôi, tôi có thể lo cho bản thân mà!”
“Không phải lúc nào lý trí cũng thắng được trái tim đâu cô gái ạ, tôi biết và mọi người đều biết trái tim cô cũng có Thomas, chỉ có cậu ta là ngốc nghếch thôi! Cậu ấy đã thức gần như trắng đêm mỗi lần cô nhập viện, hãy tặng cậu ấy một câu trả lời tương xứng! tôi tin ở cô!” ánh mắt bà y tá già nửa trách móc nửa buồn nặng trĩu khi nói về 2 người trẻ.
Họ nên thuộc về nhau, Thomas đã yêu Lauren ngay từ lần đầu chạm ánh mắt nàng. Còn Laur, nàng biết mình cũng yêu chàng nhưng Lucas lớn quá, lớn theo nghĩa của sự “choán ngập” trái tim nàng. Nàng muốn thoát, muốn dọn nhà và khởi đầu một sự mới, nhưng nàng phải làm sao, cách nào đây “I don’t know how to forget the one and love other one !”
…
“Quyết định đúng đắn đó “ bác sĩ café” ạ!” giám đốc vui mừng khi được đặt bút kí giấy nghỉ phép dài hạn cho Thomas, ông vui vẻ gọi chàng cái tên “bác sĩ café”. “Bác sĩ café” là biệt danh cả viện đặt cho anh khi anh được đăng một công trình nghiên cứu về cách chữa giảm tiểu cầu cho bệnh nhân máu khó đông chỉ sau khi uống 1 cốc café. Lần đó, còn một thí nghiệm mà anh làm hàng chục lần không xong, chán nản anh ra sảnh và gọi một cốc café, thường thì anh gửi loại café của ba mẹ gửi về từ Brazin cho cô tạp vụ, nhưng bữa đó anh quên không nhớ lời dặn hết bột pha của cô tạp vụ hôm trước. Mải với những suy nghĩ về thao tác sai chỗ nào, nhầm nơi nao, anh tặc lưỡi “Một lần khác biệt xem sao !”. Và cái “một lần khác biệt” đó quả thực là “rất khác”. Cô tạp vụ đó đã pha cho anh cốc café, sau khi ngụm cuối cùng được đưa vào bụng anh vỗ đét một cái vào đùi và lao về phòng thí nghiệm. Trước khi rời khỏi anh quay lại “Sophie, café hãng nào đấy?!” - “Nestcafé….. có chuyện gì sao bác sĩ”, cô tạp vụ trả lời trong ánh mắt ngỡ ngàng. “Tôi yêu chị lắm, Sophie!” anh gửi một nụ hôn gió vào má cô. Hóa ra mình đã nhầm, đáng nhẽ phải đổ V lên trước huyết tương... Sau lần đó, công trình nghiên cứu của Thomas được hoàn thành và đăng trên tạp trí Y học. Khi trả lời phỏng vấn về quá trình làm việc, anh đã nói nhờ có “cốc café của Sophie mà tôi đã hoàn thành nó, đó là sự thay đổi thói quen, cũng là bước ngoặt trong lối suy nghĩ của tôi”. Biệt danh “ Bác sĩ café” dành riêng cho chàng từ đó. Tom- ông giám đốc có dáng người quả lê tiễn “Bác sĩ café” ra tận cửa và chúc anh có một chuyến du ngoạn đâu đó thật thoải mái và hãy tận hưởng hết đi nhé! Tới hành lang, Lily mỉm cười đưa cho chàng một thỏi Billy - loại chocolate chàng thích. Bà gợi ý “sao bác sĩ không mời cô ấy đi cùng tới Mong Miseo”… Chàng ôm nhẹ và cám ơn bà y tá trưởng về mọi thứ và hứa sẽ thử về lời đề nghị với Lauren.
***
“Thomas, tôi không thể nói cũng như không biết nói gì cho anh về Laur. Cô ấy rất biết ơn anh vì những năm qua, những gì anh làm cho Laur. Nhưng quả thực tôi không thể giúp điều gì cho anh!”
“Nhưng Susan, cô thấy được tấm lòng của tôi đối với Laur vậy thì ít ra cô cũng nên chỉ cho tôi một hướng đi nào đó. Tôi không thể …… cô ấy quá kín kẽ!” - ánh mắt anh nài nỉ và cố vớt chút hi vọng từ cô bạn thân nhất của Laur - người duy nhất chăm nàng mỗi lần nàng nhập viện.
“…”
“Xin cô, Susan …!”
“Việt Nam là tất cả những gì tôi có thể cho anh biết. Đó là điều tối kị nhưng hãy chứng minh tất cả để bao dung lấy Lauren, Thomas ạ! chúc anh may mắn!” - Susan đã mềm lòng và thú nhận.
Và đó là lí do chàng đang trên chuyến bay dài 18 giờ đồng hồ tới một đất nước xa xôi, lạ lẫm… nơi chứa đựng một chiếc hòm “ mộng mị đều đặn” – đó là Việt Nam
2h đồng hồ sau chàng đã xong thủ tục check in vào khách sạn đặt sẵn qua mạng và bữa tối. Một ly café nóng hổi vừa tranh thủ dùng Google Map. Chàng xem bản đồ và tìm địa chỉ, số điện thoại theo tên mà Susan đã đưa trước khi tới Việt Nam. Chàng mắc kẹt khi không thể tìm số điện thoại bởi chàng không biết tiếng việt. May thay, anh chàng phục vụ phòng trở lại dọn đồ dùng bữa tối. Chàng giải thích là mình không biết tiếng Việt, và không biết nói như thế nào để có thể tìm địa chỉ từ số điện thoại này. Anh phục vụ phòng ngỏ lời rất hân hạnh được là người dẫn đường cho anh vào ngày mai tới địa chỉ này. Anh ta giới thiệu là người Bắc Ninh, nơi chàng muốn tới cũng rất gần quê nhà của anh ta. Ngày mai cũng là chủ nhật, anh ta được nghỉ, nên sẽ giúp chàng. Chàng không còn biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành nhất tới anh ta
Chiếc taxi màu xanh tìm đường ra Highway 1, hướng mũi về phía Bắc cùng hai người đàn ông mới quen nhau. Anh phục vụ phòng tên- Nam thao thao bất tuyệt về vùng đất Kinh Bắc, nơi có nhiều lễ hội nhất Việt Nam, lịch sự về các vị vua thời Lý và về thứ nhạc dân tộc gì đó- quan họ. Về ngày xưa Bắc ninh của anh ta và Bắc giang nơi anh đang tới là chung 1 tỉnh có tên Hà Bắc. tới lúc này chàng mới có chú tâm một chút. Chàng khéo léo đề nghị anh Nam cung cấp thêm thông tin về nơi anh đang đến. Như hiểu được mối quan tâm của chàng và “ tính thương mại hóa” hơi quá của mình.
“Xin lỗi thưa ông, chỉ là tôi muốn giới thiệu cho ông lần đầu tiên đến Việt Nam về quê hương tôi. Ngay đây tôi sẽ tập trung vào công việc của chúng ta”
Chàng lật tấm bản đồ và anh Nam chỉ cho chàng vị trí họ cần tới, còn cách bao xa. Cuối cùng Thành phố Bắc Giang cũng mở ra trước mắt với hàng chữ “ Welcome you to Bac Giang”. Chàng háo hức đề nghị tài xế tìm đường theo địa chỉ ghi trên giấy. tiếc rằng anh ta cũng không rõ về đường ở tỉnh lẻ. Lái xe một vòng quanh thành phố, chàng đề nghị đỗ xe bên lề đường và cùng anh Nam xuống hỏi. Hóa ra nơi chàng muốn tới cách thành phố 15km nữa về phía Đông Bắc. Chàng vội vàng nhờ anh Nam đề nghị bác xe ôm dẫn đường.
30 phút sau, chàng choáng ngợp bởi khung cảnh mở ra trước mắt với núi rừng xanh tươi, với từng hàng thông, xoan xanh rì hai bên đường, dưới chân núi có dòng sông uốn lượn nên thơ… xa xa có những đàn ngựa đang đùa giỡn giữa đồng cỏ, chú ngựa con chạy theo mẹ và tập hí hí theo ngựa ba,… cảnh núi rừng mùa đông không hề cằn cỗi, không hề xơ xác. Vẫn xanh tươi và chỉ ngủ dậy muộn một chút so với thường ngày mà thôi. Chàng xoay tay núm hạ cửa kính để ngửi chút gió nếm chút sương, đểhình ảnh nàng đâu đó đang hiện diện. Bởi chàng biết nàng cũng từng như vậy nơi đây, chàng thấy được gần nàng , như được chìm trong thế giới của nàng….. và không lâu nữa đâu, chàng sẽ được hiểu về nàng hết thảy mọi thứ……
-----------------------
Taxi dừng lại trước một con ngõ khá sâu, bác xe ôm dẫn đường nói ở đây người dân cũng nói được vài thứ tiếng vì khách du lịch cũng nghé nơi đây nhiều, dân tự học từ các thầy cô ở trường trung học, hoặc buôn bán nhiều cũng đâm quen. Chàng mừng quýnh và vội thanh toán tiền phí cho tài xế và đề nghị anh Nam trở về khách sạn. chàng nói có thể tự lo cho mình được, nên anh hãy yên tâm, cám ơn anh về sự nhiệt thành của mình! Chàng muốn tự mình sẽ tìm hiểu về nàng, tự mình sẽ thấu hiểu và tìm ra nàng. ống khói xe đã nổ và lao đi, chỉ còn lại chàng với chiếc balo trên tay, chàng hít một hơi thật sâu, mặc cho không khí lạnh thản nhiên len vào. Vì chàng biết, nó có mùi của nàng, của chuỗi kí ức của người con gái chàng yêu thương…. Chàng bắt đầu tiến vào ngõ sâu.
------------
Tại Anh,
“Laur à, sao tự dưng muốn đi ăn tối với tôi?”
“ Tôi mới trúng vé số”
Lily biết nàng nói dối, nhưng ắt hẳn nàng có tâm sự muốn chia sẻ với bà
“Thôi được rồi, hẹn cô 8h tối tại Moon nhé !”
“Hôn bà!”
“Hôn cô!” Cái lắc đầu đầy thân mật sau tiếng cúp máy dành cho người bạn trẻ. bà rất quí mến cô, không chỉ vì bà chăm cô mỗi lần cô nhập viện, không chỉ bà ở bên để ý tới Thomas… bà coi cô như con gái và Laur cũng coi bà như mẹ, như bạn tri kỷ của mình.
8h tại Moon Restauren
“Cô vẫn đúng giờ như thường lệ”
“Có qui tắc ắt có thành công!”
Hai người họ, một trẻ một già tuy chênh lệch tuổi tác nhưng nói chuyện rất hợp và hiểu nhau. Đôi lúc họ cũng câu “ đốp”, câu “đáp” như vừa rồi. …
“Hôm nay cô sẽ mời tôi món gì nào, rượu đỏ của Đức, trứng bông rán đặc trưng nhé, salat và một ít bitet”.
“Tráng miệng sẽ là plan cake và vài chiếc bánh quế lạnh”.
“Hoàn hảo !” Lily nháy mắt, mỉm cười
Miếng quế cuối cùng đã hết giòn tan trong miệng bà Lily… Lauren nhìn bà âu yếm và hít một hơi dài. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lily:
“Lily, Thomas có kì nghỉ phép à !”
“Ồ, tôi nghĩ cô biết điều đó chứ, 2 người có phải bạn thân không nhỉ?”
“Một chút!” Ánh mắt Laur hướng ra cửa kính ngoài tiệm, cô ngần ngại hỏi tiếp
“Sáng nay, tôi tới thăm Susan. Cô ấy thú nhận đã nói anh ấy về Việt Nam. Tôi đã thất vọng về cô ấy rất nhiều nhưng tôi thực sự không dám nghĩ tới rằng anh ấy sẽ đến đó! Lily, bà nói tôi phải làm gì với anh chàng đại ngốc đó!”
Ánh mắt của một người phụ nữ có tuổi, từng trải như thấu hiểu người con gái trẻ tuổi sâu sắc trước mặt. Bà nắm chặt tay và gửi một cái nhìn trìu mến như người mẹ dành cho con gái:
“Có lẽ Thomas đã tới nơi cần đến và cậu ta đang cố gắng hiểu được cô. Nếu trong lòng cô cũng có cậu ấy, hãy để cậu ấy được bên và để cậu ấy yêu cô!”
“………. Lily, tôi không biết phải như thế nào để có thể yêu anh ấy. Tôi không muốn anh ấy phải khổ vì mình!”
“Con gái à! Cô hãy mở rộng trái tim mình thật rộng nhé, và hãy để quá khứ bay đi, để nó trở thành hoài niệm đẹp nhất và biến nó trở thành bàn đạp cho tương lai của cô!”
Giọt nước mắt của tủi hờn về số phận mất ba mẹ, bất em gái và mất cả người đó- Lucas đã khiến cô không thể mở cửa cho bất kì một tình yêu nào khác. Cô thực sự cô độc.
2 nhân viên an ninh đi tới mời cô bé theo lối đi riêng tới phòng chỉ huy… họ thông báo tin chuyến bay S32 đã gặp cơn bão xoáy lớn và bị hút vào “Tam giác đen”. Cô biết chứ, cái tên “tam giác đen” là vùng bầu trời không kiểm soát, không nhìn thấy và “ một đi không trở lại”... cái kiến thức địa lý hàng không cô vừa được học ở trường. Cô bé đã hiểu và chỉ biết nức nở gọi mẹ trong những vòng tay an ủi của những người xa lạ….
Từ đó Laur sống với gia đình một người bạn thân của ba mẹ bên Anh. Khi cô 23, họ cho phép cô về Việt Nam thăm quê hương cũng để tưởng nhớ họ. Tại đây, cô gặp Lucas cậu du học sinh người Singapo đi du lịch. Cậu ta ở đây 3 tháng hè cùng với người thân, trong một lần lễ hội thường niên 3 năm tổ chức một lần. họ gặp nhau, cùng đi bên và yêu nhau. Mỗi dịp hè, giáng sinh,Lauren và Lucas đều hẹn về Việt Nam nơi đây để được bên nhau. Họ cùng chung sở thích leo núi, chèo thuyền và cưỡi ngựa… Lucas đã là tương lai, là ánh sáng cho cuộc đời bất hạnh của con bé…. Nhưng ông trời cũng quá bất công, trong một lần đi leo núi, Lucas bị kẹt một chân ở hang rắn độc, bị đàn rắn tấn công… dù được cứu chữa ngay lúc đó nhưng lượng độc quá nhiều và đã nhiễm vào máu dẫn tới trụy mạch nhanh chóng… Cậu ta cũng đã ra đi. Lúc đó, Lauren tưởng chừng có thể chết theo Lucas nếu không có những người thân quen ở bên. Bởi con bé đã phải chịu quá nhiều bất hạnh.
Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi, vừa rồi cũng là giỗ Lucas ngày 12.10, con bé cũng có gọi điện về và rồi lại nức nở…….. !”
Chàng không đưa tay quệt nước mắt, chàng muốn cứ để nó ướt đẫm. Mong rằng nó sẽ giúp chàng có thể hiểu nỗi đau mà nàng đã phải chịu. Mong nó có thể rửa sạch được những thương tổn trên trái tim nàng. Nếu có nàng nơi đây, chàng sẽ ôm trọn cả nàng, cả núi rừng, cả Bắc Giang và cả Việt Nam này… để có thể bảo vệ nàng mãi mãi…
***
Sân bay quốc tế Nội Bài lại đón người con xa quê hương lâu mới trở về… Nàng nghiêng tấm thân mảnh dẻ trong gió lạnh của buổi đêm…. Đồng hồ chỉ 3h sáng, nhưng nàng vẫn đề nghị tài xế lái xe thẳng về vùng đất có “ tấm lưng” của nàng ở đó…..
Ánh đèn pha lao vun vút về phía Bắc, rẽ hướng Đông Bắc và đến nơi có hàng cây, có ngọn núi, có dòng sông… đồng hồ chỉ 5h30 sáng… có vài mái nhà lưng chừng núi đã tỏa khói bếp núc sớm… nàng mở cửa và hít chút “nhựa sống” vào mũi, để nó tìm lối chạy xuống tim, len lỏi và lục tìm ký ức bấy lâu của nàng.
“Lâu lắm, lâu lắm rồi, ba mẹ, em gái, Lucas!” nàng nói nhẹ theo gió…
Nàng dừng trước căn nhà đơn sơ, quá đỗi thân quen với hàng trầu leo kín cổng ngõ. Khu bếp đang có ánh đèn nhỏ nhỏ, và mùi gì đó như mùi khoai lang nướng… tuổi thơ của nàng, những hình ảnh của nàng cùng ba mẹ lại trỗi dậy, những tháng ngày trước khi nàng sang Anh học, trước khi ba mẹ và em gái, cả Lucas đã rời bỏ nàng…. nước mắt nàng lại nhạt nhòa… nơi đây chỉ còn lại một bà vú đã bế chăm cô lúc cô mới đẻ. Nàng bước lại gần căn nhà, có bà lão lưng còng đang mài than của vỏ khoai nướng…
“Chào vú !” giọng nàng run run
Bà cụ quay lại, câu chào bằng thứ ngôn ngữ thứ 2, giọng nói nghẹn ngào thân quen… Vú nhận ra nàng… Bà không nói được lời nào chỉ đi tới ôm chầm nàng…. hai người xiết chặt, lau cho nhau những giọt nước mắt vì tủi hờn số phận, vì hạnh phúc, vì thương nhau, vì tình yêu.
“Con à, có một người đến tìm con, anh ta ở trong bếp đó, con vào chào người ta để ta đi cất đồ cho con nhé !”
Bước chân nàng nhẹ nhàng bước vào căn bếp đun rơm củi…như thể nàng sợ ai đó giật mình. Một người đàn ông đang cúi cúi thổi bếp, khói nghi ngút, anh ta đang ho sặc sụa, nhưng vẫn cố thổi, tay anh ta đang khều khều mấy củ khoai trong bếp… thấy có bóng người anh ta ngoảnh lại…..
“Chào bác sĩ café !”
“….” chàng ngỡ ngàng…
Nàng rút chiếc mùi xoa, cúi xuống, cứ thế lau những vết nhọ trên khuôn mặt đẹp trai của chàng, những giọt mồ hôi trong tiết trời mùa đông trên trán chàng, vén những sợi tóc bết, lau cả miệng, cả môi của chàng…. Chàng nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đang ướt đẫm và chảy dài theo từng cử chỉ, hành động của chàng…
Bỗng chàng ôm chầm lấy nàng, ôm hết cả khăn mùi xoa, hết cả những cánh tay và thân thể nàng… lần đầu tiên chàng được chủ động ôm nàng, và được nàng đón nhận sự ấm áp không phải trong cơn mộng mị….
“Anh ngốc lắm chàng bác sĩ của em ạ!”
“Tại vì em cứ mãi che giấu, vì em.. bí mật lắm cơ…..”
“Em không bí mật Thomas, chỉ vì em chưa sẵn sàng mà thôi!”
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn chàng. Lúc này họ như hiểu hết những điều về nhau, hiểu nhau nghĩ gì, muốn gì. Và họ đã tìm thấy nhau trong những bất hạnh của cuộc sống.
“ Thomas, hãy nói cho em biết anh không sợ sao ?”
“Sợ điều gì Lauren, sợ rằng anh cũng sẽ chết, sợ vì em là người mang sự chết chóc đến như cái quan niệm của em à, sợ anh là kẻ thay thế Lucas. Hay sợ rằng tình yêu của anh không đủ lớn để yêu em!”
Nàng ngỡ ngàng “Sao anh có thể biết những điều đó, Thomas!”
“Ta đã kể hiết cho cậu ta rồi con à ! Cậu ta quả là một kẻ lỳ lợm” vú đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào.
Vú nói sau khi biết chàng tới đây để tìm hiểu về quá khứ của nàng vú đã đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Chàng không biết làm thế nào cứ ở ngoài cổng ôm đống hành lý suốt đêm, 3 ngày sau đó lóc cóc năn nỉ vú. .. Cứ tới bữa chàng đi kiếm cái ăn đâu đó sau đó lại về ngồi ngoài cổng… Tới đêm thứ 3, trời lạnh lại đổ mưa, vú đành cho vào nhà. Vì sự chân thành của chàng, chàng kể rõ sự tình, lý do chàng tới và điều chàng muốn biết, chàng muốn hiểu nàng, muốn được yêu thương nàng thực sự. Và vú đã cho chàng cơ hội đó!
Vú liếc xéo chàng một cái, còn nàng nhìn chàng âu yếm và cảm động!
“Anh cũng có bí mật cho em này !” bỗng chàng lên tiếng. Chàng chìa bàn tay nhọ nhem có củ khoai được nướng chảy mật ngọt lịm ra khoe với nàng.
“Làm riêng cho em đó !”
Nàng nhận lấy món quà giản dị mà một chàng bác sĩ sống ở đất nước phát triển nhất thế giới như chàng, chưa từng phải làm những việc như thế này. Nó nóng hổi, nó giản đơn, chân thành, chắc hẳn sẽ ngọt ngào đậm đà lắm.
“Em không còn bí mật nào nữa cho riêng mình. Gia đình em và Lucas chắc hẳn đang ở bên chúng ta và em đã có bí mật cho riêng chúng ta, Thomas!”
Nàng đặt một nụ hôn lên môi chàng, chàng đón nhận nó một cách bất ngờ nhưng đầy nghệ thuật và nâng niu như thể sợ vụt mất hay những gì đang diễn ra không phải sự thật. Nụ hôn của thời gian, của quá khứ đã qua đi, của tình yêu hiện tại và tương lai chào đón.
• Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Xin hãy yêu thương của thính giả Khiếu Phương Lan
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Rất hay bạn à. ý nghĩa nữa chứ
ReplyDelete